Sau một thời gian dài công tác, tôi háo hức trở về nhà. Khi vừa bước vào, tôi đã thấy một bàn đầy món ngon. Nhưng khi nhìn thấy người giúp việc đang bế con, tôi bỗng thay đổi sắc mặt.
Tôi và vợ đã gặp nhau tại một buổi tiệc của bạn bè. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và tính cách của cô ấy.
Tuy nhiên khi đó tôi khá tự ti, cảm thấy mình không xứng với cô ấy. Bởi tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn lúc tôi còn rất nhỏ, tôi sống cùng bố và điều kiện kinh tế của gia đình không mấy khá giả. Nhưng thật bất ngờ, chính cô ấy đã chủ động làm quen với tôi.
Sau buổi tiệc đấy, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Sau một thời gian chuyện trò, nhận ra cô ấy cũng có tình cảm với mình nên tôi quyết định tỏ tình và nhanh chóng nhận được cái gật đầu của cô ấy.
Về phía gia đình bạn gái, bố mẹ cô ấy không hề chê bai hoàn cảnh của tôi. Thậm chí, họ còn tặng chúng tôi một căn nhà khi cưới. Có một người vợ xinh đẹp, bố mẹ vợ tốt như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cưới được vợ. (Ảnh minh họa)
Năm thứ hai sau khi kết hôn, chúng tôi chào đón con đầu lòng. Mẹ vợ đã đến giúp đỡ trong thời gian vợ tôi sinh nở và ở cữ. Nhưng khi vợ tôi hết kỳ nghỉ thai sản và vừa đi làm lại được một tháng thì mẹ vợ đổ bệnh, không thể chăm cháu được nữa.
Hai vợ chồng đều phải đi làm, không thể nghỉ việc được nên chúng tôi đã quyết định thuê một người giúp việc để chăm sóc con. Thời điểm đó, tôi đang đi công tác xa nhà nên mọi việc đều do vợ toàn quyền quyết định.
Tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi lo lắng cho tình hình ở nhà, liệu cô giúp việc kia có chăm sóc tốt cho con mình hay không. Vì thế dù bận rộn tới đâu, mỗi ngày tôi đều gọi điện về nhà để hỏi thăm vợ con và tình trạng của người giúp việc. Mỗi lần như thế, vợ đều trấn an tôi:
– Anh yên tâm đi, cô ấy là người thật thà, yêu trẻ con. Mỗi ngày đi làm về, em đều thấy con chơi rất vui vẻ với cô ấy, nhà cửa cũng gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy. Mới tới ở chưa lâu mà cô ấy cũng biết mẹ con em thích ăn gì để nấu rồi.
Nghe vợ nói vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn về người giúp việc.
Lo lắng cho tình hình ở nhà, nên dù bận rộn tới đâu tôi cũng luôn gọi điện về nhà hỏi thăm mỗi ngày. (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian dài công tác, tôi háo hức trở về nhà. Khi vừa bước vào, tôi đã thấy một bàn đầy món ngon. Nhưng khi nhìn thấy người giúp việc đang bế con, tôi bỗng thay đổi sắc mặt. Tôi lập tức yêu cầu vợ bế con và đưa con lại gần mình.
Phản ứng của tôi khiến vợ không khỏi thắc mắc. Hít một hơi thật sâu, tôi giải thích với vợ:
– Người giúp việc mà em thuê chính là mẹ anh, người đã ly hôn với bố anh khi anh còn nhỏ, người đã không thèm đoái hoài, liên lạc với anh trong suốt nhiều năm qua.
Nghe những lời tôi nói, vợ tôi ngạc nhiên lắm, còn bà ấy thì nước mắt lưng tròng, lắp bắp giải thích:
– Ngày trước là mẹ sai khi đã bỏ hai bố con con đi theo người đàn ông khác. Nhưng không phải mẹ không muốn thăm con mà bố con và bà nội luôn cấm mẹ không được gặp con. Sau này khi con lớn, biết con luôn ghét mẹ nên mẹ không dám lại gần, chỉ biết đứng từ xa dõi theo con. Biết con đang gặp khó khăn trong chuyện chăm sóc con cái nên mẹ mới giả làm người giúp việc để tới đây. Nếu con vẫn không thể tha thứ cho mẹ, mẹ sẽ đi ngay.
Tôi vẫn không thể kìm nén lửa giận trong lòng, chỉ muốn đuổi bà ấy ra khỏi nhà ngay lập tức. Tuy nhiên vợ đã thuyết phục tôi, kể những điều tốt đẹp của mẹ cho tôi nghe, nhấn mạnh những gì bà ấy đã làm cho gia đình tôi.
– Dù ngày trước mẹ có sai đến đâu thì đó cũng là mẹ ruột của anh. Mẹ đã biết lỗi rồi, anh cho bà ấy một cơ hội sửa sai được không? Mẹ anh vốn có công việc nhưng bà ấy lại xin nghỉ để tới đây giúp chúng ta trông con, chăm nom nhà cửa, điều đó chứng tỏ mẹ rất chân thành.
Sau khi suy nghĩ, tôi đã đồng ý để mẹ ở lại, coi như cho tôi và bà ấy một cơ hội. Về những rào cản giữa chúng tôi, có lẽ sẽ được xóa bỏ dần trong quá trình sống chung. Thời gian sẽ cho chúng tôi câu trả lời.